Tháng Tư Nghe Nguyên Thảo Hát

Ngày mai là lễ ANZAC Day của Úc, được nghỉ khỏi đi “cày“. Tuy nhiên thời tiết lại xấu, mưa gió lạnh lùng, làm như mùa đông vậy. Thôi chắc ở nhà nghe nhạc và lau chùi dọn dẹp!!!

Mời các bạn nghe hai cái clips của Nguyên Thảo ca trong đêm Giải Cống Hiến cuối tuần vừa rồi.

Clip thứ nhất Nguyên Thảo tam ca với Tùng Dương và Mỹ Linh bài “Tháng Tư Về” của Dương Thụ để mở màn:

Continue reading

Tản mạn về MV Gắn Kết Yêu Thương

Thường ai cũng có dịp phải vô bệnh viện, không lúc sinh thì lúc chết. Không để chữa bệnh thì cũng để  thăm bà con bạn bè, vân vân và vân vân. Tùy theo mỗi người – có tiền ít hay nhiều, ở tỉnh hay Sài Gòn hay xứ ngoài … nên kinh nghiệm về bệnh viện cũng không ai giống ai. Hồi nhỏ có lần tôi vô bệnh viện vì gãy giò, năm 17 tuổi vô Sài Gòn nuôi bệnh ông già ở bệnh viện Nguyện Văn Học rồi Grall. Mười lăm năm về trước vô bệnh viện phụ với bà xã đẻ con. Mới đây về thăm bà già vô bệnh viện thông mạch vành. Đại khái là vậy, vui cũng có mà buồn thì cũng không ít, đời mà!

Năm ngoái về thăm nhà, tôi có đi ngang qua năm bảy tỉnh thành. Không nhiều nhưng cũng đủ để có một vài nhận xét chung chung. Một điểm tốt là rất nhiều công trình xây dựng mới. Đi đâu cũng thấy những Nghĩa Trang Liệt Sĩ được xây dựng và chăm sóc kĩ lưỡng, và những cơ quan nhà nước cấp tỉnh / quận (và ngay cả xã, phường)  đều to lớn bề thế. Nhưng hiếm khi thấy bệnh viện, bệnh xá … cả hiện tại lẫn đang đang xây dựng.

Continue reading

Sau khi coi phim “The Hunger Games”

Tuần vừa rồi thằng con trai đi trại do trường tổ chức. Nhà cửa tự nhiên quạnh vắng, hai vợ chồng như hai vợ chồng son. Chỉ tiếc là cái màu “son” này không còn chất “lửa” như những ngày mới cưới! Cho nên mới rủ nhau đi coi xi nê. Rạp đang chiếu hai phim đáng coi là “The Hunger Games” và “The Marigold Hotel“. Bà xã lựa “The Marigold Hotel“, tôi cũng không có ý kiến gì, nhứt là dàn sao “cực” nổi tiếng và cốt chuyện coi bộ hạp với cái tuổi “tri thiên mệnh” của mình. Tuy nhiên thằng con trai đã “hăm” là sẽ đi coi “The Hunter Games“, và đọc báo mạng thấy là phim bị cấm chiếu bên nhà[1]. Thành ra tò mò, tôi mới đổi ý.

Continue reading

Đêm nghe nhạc trên sông Hậu

Về thăm nhà lần này, cả nhà xuống miền thăm Tây vài ngày. Mỗi người có một lí do riêng để đi.  Bà nhạc là để thăm lại Rạch Giá, nơi ngày xưa bà từ Sài Gòn xuống lên nhiều lần để thăm chồng làm ăn xa ở dưới đó. Bà xã đi là để nhớ lại hồi nhỏ đi theo bà ngoại xuống thăm ông già, qua mấy cái phà sông nước mênh mông. Tôi thì để thăm lại miếu Bà Chúa Xứ ở núi Sam, nhìn lại “căn phòng” ở công an huyện Hòn Đất hồi đó tôi “tạm trú” ba tháng vì vượt biên không thành. Chỉ tội thằng con trai, mấy ngày đi đường ngồi xe ê mông nó thắc mắc, sao có mấy cây cầu và mấy con kênh mà mình cứ đi qua đi lại hoài vậy tía!

Tới nơi thì bà nhạc nhìn không ra Rạch Giá cũ nữa vì khu đất lấn biển của ông bạn Võ Văn Khải làm. Huyện lị Hòn Đất nay thành thị tứ, nhà lầu ba bốn từng cất dày đặt, ngồi trên xe tôi tìm cái đồn công an huyện mà không thấy. Còn bà xã thì bến phà Mỹ Thuận đã “về hưu” từ lâu, may mà còn bến phà Vàm Cống bã đi cho đỡ nhớ, chớ để trễ vài ba năm nữa cầu xây xong là chớt quớt!

Continue reading

Chữ Tài

Tuần vừa qua truyền thông tràn ngập tin về cái chết của ca sĩ Whitney Houston. Đại khái lại thêm một ngôi sao sáng qua đời lúc còn trẻ (hay chưa già) vì dính líu (trực tiếp hay gián tiếp) tới thuốc men này nọ. Như vài năm trước Michael Jackson cũng vậy. Lại có dịp để các fan khóc như khóc cha chết, để cho ca sĩ – từ tây tới ta – nhỏ lệ thương tiếc, để cho TV chiếu lại liên tục video nhạc của cô, để cho radio phát thanh nhạc của cô rỉ rả cả ngày … và để cho các hãng dĩa hốt bạc!

Liệu có nên thắc mắc là tại sao bên tây nhiều người thành công vượt bực trong lãnh vực nghệ thuật âm nhạc thường chết sớm một cách thê thảm như vậy. Nguyễn Du viết là “Chữ tài liền với chữ tai một vần” vậy mà đúng lai rai tới giờ. Nghe Kevin Costner đọc bài eulogy trong đám tang của Whitney Houston mà thấy nẫu ruột. Có lẽ ông nói đúng, thành công và danh vọng vô hình chung đem lại một gánh nặng cho những thiên tài, và những ai yếu đuối một chút thì sẽ bị chính cái gánh nặng này đè bẹp[1].

Continue reading

Costner Vĩnh Biệt Houston

Moni Basu, CNN
19.2.2012

Một cuốn phim ăn khách với một chuyện phim tuyệt vời: một người đàn bà với giọng ca vô tiền khoáng hậu làm cô nổi tiếng như cồn đến nỗi cái danh vọng trở thành một gánh nặng.

Cho nên cũng rất là hạp tình hạp lý khi ngôi sao màn bạc Kevin Costner khen tụng người đóng cặp với mình theo cái tinh thần như vậy.

Continue reading

Một vì sao vừa rụng

Khi  để tang Whitney Houston, chúng ta không thương tiếc cho sự ra đi của một tài năng, bởi vì tài năng đó đã mất từ lâu rồi.

Chúng ta để tang cho cái quỹ đạo kinh hoàng của danh vọng thời nay đã bao trùm biết bao nhiêu tài năng trẻ tuổi sáng lạn yêu đời và hủy hoại họ, đóng khung họ qua một cái nhìn vật chất phàm tục để làm lộ rõ ra những yếu đuối, lợi dụng cái “tôi” và tốn công vào những nhược điểm của họ.

Continue reading